Báo PL&XH: Những day dứt của một 'tú bà'

Chỉ vì hám lợi, Đằm hai lần lừa người đưa qua biên giới bán vào động mại dâm để rồi giờ đây nhận bản án 18 năm tù. Mỗi khi chiều xuống, bưng bát cơm lên, lòng bà mẹ 2 con này lại vời vợi buồn khi nghĩ đến cảnh hai đứa con ở nhà phải tự chăm sóc lẫn nhau.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/nhung-day-dut-cua-mot-tu-ba-127444.html

Gặp Lê Thị Đằm, SN 1980, ở Thanh Hà (Hải Dương) đang thi hành bản án buôn người ở trại giam Ninh Khánh, không ai nghĩ chị ta lại già đến vậy. Mới xấp xỉ tuổi 40 nhưng trông Đằm như một bà già, thân hình to béo nhưng nét mặt già nua, héo úa. Tóc túm cao, đôi mắt dài phiền muộn, Đằm bảo sau 2 lần đi tù, giờ chỉ mong bản thân có sức khỏe đến ngày ra trại.

Sinh ra ở vùng quê nhưng Đằm lại có cách sống phóng túng chẳng khác nào những cô gái đua đòi ngoài TP nên hết cấp 2, chị ta bỏ nhà đi bụi. Ước mơ viển vông sẽ làm một cái gì đó đổi đời nhưng tiền không, kiến thức không nên Đằm dạt lên Lạng Sơn, kiếm sống bằng thúng thức ăn vặt bán cho khách đi tàu. Con gái mới lớn đã sống đầu đường xó chợ nên chuyện yêu đương với Đằm cũng rất thoáng, hợp thì ngủ với nhau mà chán thì tìm người khác. Lăng nhăng vậy mà Đằm cũng lấy được chồng, một người đàn ông khỏe mạnh, người dân tộc Mường quê ở Đà Bắc, Hòa Bình.

Từ ngày có chồng, chị ta bỏ nghề bám đu tàu bán hàng cho khách, về quê chồng làm nương, làm rẫy. Nhưng cuộc sống vất vả, lao động tay chân đã khiến Đằn bỏ ngay ý định làm người phụ nữ đoan chính. Khi con gái đầu lòng được 3 tuổi, Đằm vứt con cho chồng chăm, ra phố tìm việc và trở thành gái bán dâm. Không chỉ bán thân cho khách, mỗi khi thấy ai có nhu cầu, Đằm kiêm luôn cả việc môi giới để kiếm thêm thu nhập. Tiền kiếm được, ngoài chi tiêu cho bản thân, hàng tháng, chị ta gửi về cho chồng chăm con và đương nhiên, lần nào bị chồng căn vặn, Đằm đều nói dối là rửa bát thuê cho một quán ăn. 4 năm sau, Đằm sinh thêm một cô con gái nữa và vẫn tiếp tục với nghề bán dâm cho tới khi bị bắt. “Năm 2009, tôi bị kết án 10 tháng tù giam vì môi giới cho 2 nhân viên gội đầu đi bán dâm”, Đằm kể.

Phạm nhân Lê Thị Đằm ở xưởng đan cói tại trại giam Ninh Khánh.

Đến khi đó, chồng Đằm mới biết về việc làm thật sự của vợ mình. Và có lẽ vì sốc và quá xấu hổ nên người đàn ông này đã tìm đến rượu để giải sầu. Khi Đằm ra trại, người chồng đã nghiện ma túy nặng. Vì con, Đằm nén xấu hổ, quay về quê chồng chăm con vì “muốn đưa con về Thanh Hà nhưng bố mẹ đã từ mặt”.

Tưởng Đằm sẽ sống lương thiện, ai ngờ chị ta chỉ tỏ ra hối cải để tìm cơ hội phạm tội lớn hơn. Lý do là trong thời gian đi tù, Đằm quen với Hồng, một kẻ đi tù về tội buôn người nên khi ra trại, cả hai đã cho nhau địa chỉ để sau này liên lạc…

Theo bản án, giữa tháng 7-2011, Đằm rủ Chuyên, một nữ sinh gần nhà lên Lạng Sơn tìm việc làm thêm mấy tháng nghỉ hè. Tin lời Đằm, Chuyên đã cùng chị ta xuống Hà Nội rồi đón xe lên Lạng Sơn. Vì trước đó đã liên lạc với Hồng, được Hồng chỉ dẫn nên Đằm dẫn Chuyên lên thẳng Tân Thanh rồi cùng Hồng sang Trung Quốc. Tại đây, chúng đã giả vờ rủ Chuyên đi mua quần áo để dẫn cô vào sâu trong nội địa, bán cho một chủ chứa. Chuyến đi này Đằm được Hồng trả công cho 5 triệu đồng. Về phần Chuyên, do bị chủ chứa đánh đập tàn nhẫn và bị dọa giết nên cô phải đồng ý đi bán dâm. 2 tháng sau, trong một lần bị bắt đi bán dâm, cô may mắn được CA Trung Quốc giải cứu và trả về Việt Nam.

Nghe tin Chuyên về nước, Đằm vội vàng tìm đến, dùng mọi cách để van xin được tha thứ. Nghe Đằm than khổ, nói không được lợi gì và cùng một phần vì không muốn dân làng biết việc mình bị bán vào động mại dâm nên cô gái đã bắt Đằm cam kết, coi như đó là bí mật chung của cả hai người. Đằm thề thốt, hứa hẹn nhưng khi biết Chuyên có người yêu thì người đàn bà này lại không chịu cam phận.

Lấy lý do là hàng xóm, Đằm thường xuyên sang nhà Chuyên chơi rồi tìm cơ hội tiếp cận với Quỳnh- tên người yêu của cô gái này. Có số điện thoại của Quỳnh, Đằm rủ cùng tìm người lừa bán. Thấy Đằm nói sẽ trả công 6 triệu đồng/người, Quỳnh bảo Lê Văn Tuấn, SN 1991, trú tại xóm Mời Mít, Yên Mông (Hòa Bình) tham gia. Tuấn đồng ý.

Ngày 29-8-2011, Tuấn nhắn tin cho Nguyễn Thị Hằng Ng, SN 1996, một cô gái quen qua mạng, rủ đi chơi, hẹn gặp nhau ở đập thủy điện Hòa Bình. Sáng 30-8-2011, Ng từ Lạc Sơn ra TP Hòa Bình gặp Tuấn, được thanh niên này rủ đi Hà Nội chơi. Thấy cô gái đồng ý, Tuấn liền báo tin cho Quỳnh để đồng bọn thông tin cho Đằm, lên kế hoạch đưa người ra biên giới. Tại nhà nghỉ do Đằm thuê sẵn, Tuấn thẽ thọt nói với Ng là Tuấn nợ tiền của Đằm nên phải sang Trung Quốc làm thuê để trả nợ. Thấy Tuấn nói vậy, cô bé Ng ngây thơ bảo “vậy thì em sẽ sang Trung Quốc làm thuê với anh để trả nợ”. Sau đó, Ng theo Đằm, Tuấn, Quỳnh lên Lào Cai. Đằm dẫn Tuấn, Ng sang Trung Quốc và đến nhà Hồng. Tuấn được Hồng trả 1,4 triệu đồng rồi bảo người đưa Tuấn về Việt Nam còn Quỳnh được Đằm cho 1,7 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Sau 7 ngày ở Hà Khẩu, Ng được đưa đến Văn Sơn- Vân Nam bán dâm, đến 18-11-2011 thì bị CA Trung Quốc phát hiện, đưa về Việt Nam.

Có lẽ vì day dứt lương tâm nên gần 1 tháng sau, Quỳnh ra CQCA đầu thú. Đằm bị bắt, bị kết án 18 năm tù về tội mua bán người và mua bán trẻ em. Ôm bản án dài gần nửa đời người, Đằm về trại giam Ninh Khánh cải tạo trong nỗi lo không biết 2 con sẽ trông cậy vào ai.

“Va vấp từ sớm nên em nghĩ cái gì cũng đơn giản nhưng khi vào đây mới thấy mình quá sai lầm và nông cạn”, Đằm tâm sự. Cái đau nhất đến với Đằm là khi chị ta vừa chân ướt chân ráo vào tù, anh chồng nghiện ngập lần đầu xuống thăm đã ôm theo lá đơn ly dị. Anh ta tuyên bố sẽ nuôi 2 con và Đằm không đủ tư cách làm mẹ thế nhưng qua một người láng giềng gần nhà, cũng đi tù ở cùng trại giam, Đằm biết các con mình giờ đang rất khổ. Hai đứa trẻ giờ đã hơn 10 tuổi, tự chăm sóc lẫn nhau còn bố chúng thì đi đâu không ai biết. “Họ kể với tôi rằng lúc còn bé thì chúng tha nhau hết sang nhà bác lại tới nhà chú xin ăn. Giờ lớn rồi thì cả hai đã biết xấu hổ nên tự lao động nuôi nhau. Cả hai đứa đều đã bỏ học, ở nhà lang thang”, Đằm tâm sự.

Đằm bảo mỗi khi chiều xuống, bưng bát cơm lên là trong lòng lại nhói đau vì nhớ đến hai con ở nhà cuộc sống vất vưởng. Đằm bảo dù đã 2 lần được giảm án nhưng vẫn còn lâu lắm mới mãn hạn trở về. “Tôi chẳng mong gì hơn là bản thân cải tạo tốt, hai con ở nhà bình an, mạnh khỏe. Chỉ mong sớm được trở về tạ lỗi với các con”, Đằm tâm sự.

Nguyễn Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Gái mại dâm, Tay chân, Đánh đập, Đi chơi, Trước đó, Đàn ông, KHÔNG MUỐN, Không Biết, Đứa trẻ, Con gái, Cả hai, VẪN CÒN, Người phụ nữ, Tháng tù giam, Lên Lạng Sơn, Sang Trung Quốc, Hà Nội, Đập Thủy điện Hòa Bình, Vân Nam, Nương rẫy, Tàu thống nhất, Quản giáo, Nhà máy thủy điện hòa bình, Trại tạm giam

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »